Dòng Sông Tuổi Nhỏ của Sylvie Vartan

Trong suốt cuộc đời ca hát, dù đã thành công tuyệt vời trên xứ người, cô bé ấy vẫn không quên nguồn cội của mình, không quên lý do khiến mình phải rời xa quê hương. Đến năm năm mươi sáu tuổi, khi tóc đã điểm sương, cô bé ấy về nước, đứng nói với đồng bào của mình bằng ngôn ngữ của xứ sở mà mình đã sinh ra chúc mừng họ đã có được tự do, dân chủ.

Dòng Sông Tuổi Nhỏ của Sylvie Vartan

Chân Phương

Dòng Sông Tuổi Nhỏ là tựa đề bản tiếng Việt của bài hát La Maritza  [1] do Sylvie Vartan, một ca sĩ Pháp nổi tiếng vào thập niên 60, 70, hát. Những ai từng ưa thích nhạc trẻ trước 75 chắc hẳn vẫn còn nhớ giọng hát trong trẻo củaThanh Lan với câu hát “Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn. Đã ru tôi trọn ngày thơ ấu” và tiếng láy “Là la la lá” ở cuối bài [2]. Người viết bài đã từng yêu thích bài này nhưng trước đây không hề biết đây là bản nhạc mà Sylvie Vartan đã gởi trọn tâm tình mình trong đó.

Bản dịch tiếng Việt có ý nghĩa gần giống với bản tiếng Pháp với niềm hoài niệm về tuổi thơ ấu có giòng sống, những con chim hót. Có vẻ như đây là một kỷ niệm về tuổi thơ ấu êm đềm. Nhưng chỉ khi xem đoạn phim chiếu Sylvie Vartan trình diễn bản La Maritza tại Sofia năm 1990, thì mới thấy rõ La Maritza là Dòng Sông Tuổi Nhỏ là của chính Sylvie Vartan chứ không phải là của ai khác nhất là sau khi lại đọc về thời thơ ấu của Sylvie. Maritza là dòng sông chính của Bulgarie, chảy theo hướng Đông Tây.

Sylvie sinh ngày 15-8-1944 tại thành phố Iskretz, Bulgarie. Cha là một người Bulgarie gốc Armenie còn mẹ là người Hungarie. Cha Sylvie làm việc tại tòa đại sứ Pháp ở Sofia, thủ đô của Bulgarie. Tháng chín, năm 1944, khi Sylvie còn nằm trong nôi, Hồng quân Nga chiếm đóng Bulgarie thì nhà của gia đình Sylvie bị tịch thu khiến cho gia đình phải dọn về thủ đô Sofia. Năm 1952, khi chính quyền cộng sản thi hành chính sách tịch thu tài sản, cấm đoán các quyền tự do thì gia đình Sylvie đi sang Pháp, cư ngụ tại Paris. Lúc đó Sylvie lên tám tuổi. Tại đây, Sylvie học tiếng Pháp để hòa nhập với đời sống mới. Năm mười bẩy tuổi, Sylvie được thu đĩa tiếng hát mình lần đầu tiên và được báo chí để ý đặt cho cô danh hiệu La Lycéenne de Twist.

Qua câu chuyện này, những lời trong bài hát La Maritza trở nên rõ ràng, cụ thể, không phải là những tưởng tượng mơ hồ nữa.

Phần đầu bài hát là lúc tác giả nói về con sông Maritza thời thơ ấu mà tác giả còn nhớ lại:

La Maritza c’est ma rivière
Comme la Seine est la tienne
Mais il n’y a que mon père
Maintenant qui s’en souvienne

Chỉ có cha của Sylvie là nhớ nhiều về dòng sông này và khúc hát mà cha Sylvie hát đã in sâu vào trí nhớ Sylvie.

Phần sau, bài hát kể những người Hung nói chuyện phải đi tìm tự do. Nhưng lúc đó Sylvie còn quá nhỏ để hiểu, chỉ có cha của Sylvie là biết là phải ra đi. Bài hát diễn tả tình cảnh này qua cách nói bóng bảy: khi chân trời đen tối, các con chim ra đi trên con đường hy vọng, chúng tôi cũng đi theo và đến Paris.

Quand l’horizon s’est fait trop noir
Tous les oiseaux sont partis
Sur les chemins de l’espoir
Et nous ont les a suivis
A Paris

Trong suốt mấy chục năm ca hát, Sylvie Vartan đã hát bài hát La Maritza, nói về nguyên nhân mình đã phải xa xứ: đi tìm tự do, và đem đi hát khắp  nơi trên thế giới. Trong số khán giả, có thể có nhiều người không hiểu lời bài hát thật sự nói về cuộc ra đi của Sylvie, nhưng những người dân Bulgarie sống bên dòng sông Maritza này ắt hẳn là hiểu đoạn nói chân trời tối đen, các con chim bỏ đi tìm tự do có nghĩa thực sự là gì. Năm 1990, Bulgarie không còn chế độ cộng sản, Sylvie trở về thủ đô Sofia trình diễn. Khi đứng trên sân khấu trước các khán giả Bulgarie, trước khi hát bài hát này, Sylvie Vartan đã nói bằng tiếng Bulgarie rằng cô mong là thế hệ trẻ hôm nay và các thế hệ tương lai sẽ tìm thấy hạnh phúc với dân chủ và tự do, được khán giả vỗ tay hoan hô nồng nhiệt.

Dưới đây là đoạn video chiếu lúc Sylvie Vartan hát ở Sofia năm 1990.

Hiện nay cũng có nhiều ca sĩ, nhạc sĩ về Việt Nam trình diễn, có người sống hẳn ở Việt Nam, nhưng chắc chắn là không ai đứng trên sân khấu mà chúc cho đồng bào mình tìm thấy hạnh phúc dưới chế độ tự do, dân chủ. Đó là vì Sài Gòn, Hà Nội khác với Sofia . Cái khác nhau là lúc đó Sofia có tự do.

Quả là điều tuyệt diệu! Một cô bé rời xa xứ sở lúc lên tám tuổi, rồi khi lớn lên làm bài hát nói về lý do mình phải ra đi: tìm tự do, đem đi hát khắp nơi trên thế giới. Trong suốt cuộc đời ca hát, dù đã thành công tuyệt vời trên xứ người, cô bé ấy vẫn không quên nguồn cội của mình, không quên lý do khiến mình phải rời xa quê hương. Đến năm năm mươi sáu tuổi, khi tóc đã điểm sương, cô bé ấy về nước, đứng nói với đồng bào của mình bằng ngôn ngữ của xứ sở mà mình đã sinh ra chúc mừng họ đã có được tự do, dân chủ.

Phụ lục:

Sylvie Vartan thời còn trẻ

[1] Lời bài hát La Maritza

Tác giả: Pierre Delanoé & J. Renard

La Maritza c’est ma rivière
Comme la Seine est la tienne
Mais il n’y a que mon père
Maintenant qui s’en souvienne
Quelquefois…
De mes dix premières années
Il ne me reste plus rien
Pas la plus pauvre poupée
Plus rien qu’un petit refrain
D’autrefois…
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la
Tous les oiseaux de ma rivière
Nous chantaient la liberté
Moi je ne comprenais guère
Mais mon père lui savait
Ecouter…
Quand l’horizon s’est fait trop noir
Tous les oiseaux sont partis
Sur les chemins de l’espoir
Et nous ont les a suivis,
A Paris…
De mes dix premières années
Il ne reste plus rien…rien
Et pourtant les yeux fermés
Moi j’entends mon père chanter
Ce refrain…
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la
La la la la la la la la

La Maritza c’est ma rivière
Comme la Seine est la tienne
Mais il n’y a que mon père
Maintenant qui s’en souvienne
Quelquefois

De mes dix premières années
Il ne me reste plus rien
Pas la plus pauvre poupée
Plus rien qu’un petit refrain
D’autrefois :

La la la la…

Tous les oiseaux de ma rivière
Nous chantaient la liberté
Moi je ne comprenais guère
Mais mon père, lui savait
Ecouter :

Quand l’horizon s’est fait trop noir
Tous les oiseaux sont partis
Sur les chemins de l’espoir
Et nous on les a suivis,
À Paris

(parlé)
De mes dix premières années
Il ne reste plus rien… rien

(chanté)
Et pourtant les yeux fermés
Moi j’entends mon père chanter
Ce refrain :

La la la la…

[2] Lời bài La Maritza bằng tiếng Việt

Dòng sông tuổi nhỏ (La Maritza – Lời Việt: Vũ Xuân Hùng)

Nhánh sông thân yêu ngày chưa biết buồn
Đã ru tôi trọn ngày thơ ấu
Ngỡ quên đi cùng năm tháng dài
Sao giờ bỗng hồn đầy nhớ thương
Dòng sông cũ …

Những thân yêu trong mười năm bé dại
Bỏ tôi đi tựa mùa xuân cũ
Búp-bê xinh ngày xưa nát rồi
Riêng còn sót một giọng hát thôi
Ngày mới lớn …

(La … la … la …)

Những con chim bên dòng sông êm đềm
Hát cho nghe bài ca phiêu lãng
Rất thơ ngây nào tôi biết gì
Khi chợt thấy người ngồi lắng nghe
Thật say đắm …

Đến khi đêm đen dần buông xuống rồi
Những chim kia cùng nhau cất cánh
Đến phương xa hồng tươi hy vọng
Gia đình cũng về thành phố xưa
Đầy ánh sáng …

This entry was posted in Văn Hóa - Nghệ Thuật and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s